Dệt Truyện
Thầy Cúng Không Nhìn Thấy MaChương 3
20

Ghi âm của cha

Duy ngồi xếp bằng trên sàn gỗ cũ kỹ giữa căn phòng của cha, xung quanh là những thùng giấy đã bóc dở. Mùi băng phiến lẫn mùi mốc nhẹ bám vào áo. Anh vừa trở về từ đám tang, trên người vẫn còn mùi hương trầm đặc quánh, khó chịu như thể nó chưa chịu tan đi.

Căn phòng này, suốt mười mấy năm qua, gần như được giữ nguyên. Chiếc giường gỗ lim kê sát tường, bên trên trải chiếu cói đã bạc màu. Trên tủ thờ vẫn còn lư hương, chân đèn đã phủ lớp tro mỏng. Cha mất, người làng đến viếng, ai cũng nhắc đến tiếng người âm mà cha từng nghe thấy. Nhưng với Duy, căn phòng trống rỗng. Không một bóng dáng, không một âm thanh lạ. Mắt Trống của anh chỉ thấy bụi lưu cữu trên mặt bàn.

Anh với tay vào ngăn kéo tủ thờ, kéo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu sẫm. Hộp được đóng kín, khóa bằng một ổ khóa đồng đã xỉn màu. Trong túi áo của cha lúc mất, người ta tìm thấy một chìa khóa đồng nhỏ, khớp với cái ổ khóa này. Duy đã giữ chìa khóa bên mình từ ngày đầu trở về, chưa ai biết.

Anh xoay ổ khóa, tiếng tách khô khan vang lên giữa đêm yên. Bên trong hộp không có vàng bạc, không có đất đai. Chỉ có một chiếc máy ghi âm kỹ thuật số đời cũ, nắp nhựa trầy xước, và một bịch nilon bọc mẩu giấy ghi chép. Duy cầm máy ghi âm lên, lật qua lật lại. Mặt màn hình hiện một con số đỏ: 03:47. Sẵn một file ghi âm duy nhất.

Anh bấm nút phát.

Tiếng rè nhẹ, rồi giọng cha vang lên, trầm và chậm rãi, như phát ra từ cuống họng đã mỏi.

*"Duy, nếu con nghe được cái này, tức là bố không còn nữa."*

Duy khựng người. Không hiểu vì đêm quá im, hay vì giọng của người quá cố vọng lên từ máy móc, anh thấy lồng ngực thắt lại. Anh vặn nhỏ âm lượng, áp tai gần loa hơn.

*"Bố biết con không tin. Bố không trách. Nhưng bố cần con nhớ: đừng kể về nó."*

Duy cau mày. "Nó" nào?

*"Đừng mô tả nó. Đừng tin nó. Đừng gọi tên nó nhiều lần. Mỗi lần con nhắc đến nó, nó lại mạnh thêm một chút."*

Cha đổi giọng, hơi gấp:

*"Ông Trần Vô Cữu, gần trăm năm trước, đã gieo câu chuyện đó vào nhiều làng. Hắn muốn tạo ra một thứ sống nhờ niềm tin. Và hắn đã thành công một phần. Thứ đó không có mặt, không có hình, chỉ có tiếng bước chân và giọng nói của bất kỳ ai từng nghe về nó."*

Duy nuốt nước bọt. Bàn tay phải vô thức đặt lên đầu gối, các ngón hơi run.

*"Nó là Vật Tin. Sinh ra từ niềm tin tập thể. Càng nhiều người tin, nó càng thật. Càng kể, càng lan. Bố đã phải xóa ký ức của chính mình khỏi nó để ngăn nó tìm đến con và em."*

Tiếng ghi âm tạm ngừng một nhịp, như thể cha đang châm một điếu thuốc, hoặc đang cố nói nốt điều gì khó khăn.

*"Đừng để nó biết con biết. Nếu con có Mắt Trống, nó sẽ khó nhận ra con. Nhưng em gái con thì khác..."*

Duy bấm tạm dừng. Mồ hôi tụ ở thái dương dù trời không nóng. Anh nhìn ra cửa sổ khép hờ, phía ngoài là mảnh sân tối đen. Có gì đó khiến anh bất an, nhưng anh biết mình không nhìn thấy được.

---

Tiếng thét của Lam xé toạc đêm yên, vọng từ gian nhà bên.

Duy bỏ máy ghi âm xuống, lao ra ngoài. Anh chạy qua khoảng sân ướt sương, chân đá vào cối đá. Không kịp đau. Đến cửa phòng em gái, anh giật mạnh tay nắm.

Lam nằm sóng soài trên nền gạch, mắt trợn ngược, người cứng đờ. Chiếc gương đứng ở góc phòng vẫn nguyên vẹn, phản chiếu ánh đèn ngủ vàng vọt. Duy quỳ xuống, lay vai em.

"Lam! Lam!"

Cô gái trẻ thở hắt, như vừa bị ai đó bóp cổ. Đôi mắt nhìn về phía chiếc gương, con ngươi giãn rộng.

"Anh! Ông ấy... ông ấy đứng trong gương... không có mặt... mà miệng thì đang cười..."

Duy lập tức nhìn vào gương. Anh chỉ thấy bản thân đang quỳ, Lam trong vòng tay, và căn phòng trống không. Không có ai. Không có gì.

Anh vực Lam dậy, đưa cô ra khỏi phòng. Khi bước qua ngưỡng cửa, anh liếc lại chiếc gương lần nữa. Vẫn không có gì. Nhưng giữa tấm kính phản chiếu, hình ảnh cánh cửa phòng phía sau lưng anh như khẽ lay động, dù không có gió.

Duy tắt đèn, đóng sập cửa.

---

Bệnh viện huyện lúc gần sáng vắng lặng. Ánh đèn tuýp trắng xanh rọi xuống hàng ghế nhựa. Duy ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, khuỷu tay chống lên đùi, hai bàn tay đan vào nhau. Mùi cồn sát trùng phả ra từ cánh cửa khép hờ.

Một bác sĩ bước ra, khẩu trang vẫn đeo nơi cằm. Anh ta lắc đầu.

"Các chỉ số đều bình thường. Không có dấu hiệu tổn thương thần kinh. Có thể do căng thẳng, mất ngủ hoặc hạ đường huyết. Tôi cho thuốc an thần nhẹ, cô ấy nên nghỉ ngơi vài hôm."

"Không phải do ngã?" Duy hỏi, giọng khản đặc.

"Không thấy va đập gì nghiêm trọng."

Duy gật nhẹ, không nói thêm. Bác sĩ bỏ đi, dép loẹt quẹt trên nền gạch.

Anh ngả người ra ghế, nhìn trần nhà trắng xóa. Trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại: Lam đã thấy gì trong gương? Và tại sao anh lại không thấy?

---

Trần Nhã An xuất hiện ở hành lang bệnh viện như một kẻ không được mời. Cô mặc áo khoác nhẹ, mái tóc buộc thấp, trên vai đeo chiếc balo nhỏ. Khuôn mặt cô có vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng đôi mắt vẫn sắc.

"Anh Duy."

Duy không ngẩng lên. "Cô đến đây làm gì?"

"Nhà tôi ở gần đây." Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, không xin phép. "Tôi nghe tin em gái anh bị ngất. Và tôi cũng muốn hỏi thêm về vụ nhà ông Bảy."

"Đã xong rồi."

"Với anh thì xong. Với tôi thì không." Nhã An mở balo, lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ. "Người làng kể rằng cha anh từng nghe được tiếng người âm. Còn anh thì không. Anh có vẻ giỏi phát hiện trò lừa, nhưng tôi nghi ngờ anh đang che giấu điều gì đó lớn hơn."

Duy quay sang nhìn cô, không giấu vẻ khó chịu.

"Cô là phóng viên. Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết."

"Có thể không bắt buộc." Nhã An gật gù, "Nhưng nếu có chuyện gì bất thường xảy ra, công chúng có quyền biết. Và anh cần một người giúp anh lần theo dấu vết—hồ sơ cũ, nhân chứng, lời đồn. Tôi làm được."

"Cô không tin vào ma quỷ." Duy nhìn thẳng vào mắt cô. "Vậy tại sao lại quan tâm?"

"Vì người sống lợi dụng nỗi sợ của kẻ khác để trục lợi. Và nếu có thứ gì khác ngoài con người, tôi muốn tận mắt xác minh."

Duy im lặng một lúc. Rồi anh đứng dậy, cài lại khuy áo.

"Tôi không muốn hợp tác. Cô cứ làm việc của cô."

Nhã An nhún vai, đưa cho anh một tấm danh thiếp in số điện thoại.

"Nếu anh đổi ý."

Duy cầm lấy tấm thiếp, nhét vào túi áo. Anh quay đi, bước về phía phòng bệnh của Lam. Nhã An vẫn ngồi đó, lật giở cuốn sổ, ghi nhanh vài dòng.

---

Ba giờ sáng.

Duy đưa Lam về nhà, đặt cô nằm trên giường trong gian chính, cạnh nơi anh có thể trông chừng. Cô đã ngủ say nhờ thuốc, nhưng đôi lông mày vẫn nhíu lại như đang gặp ác mộng.

Duy không ngủ. Anh trở về phòng cha, lấy lại máy ghi âm, đeo tai nghe vào. Bật lại từ đầu.

Lần này, anh chú ý đến từng từ. Giọng cha dần quen thuộc, như thể ông đang ngồi ngay trước mặt.

*"Ngày bố biết nó đã tìm đến nhà mình, bố không còn lựa chọn. Nó mạnh lên từng ngày, từng giờ. Và thứ duy nhất cản được nó là phá vỡ niềm tin. Nhưng bố đã quá yếu. Bố chỉ có thể xóa sự hiện diện của chính mình khỏi ký ức của nó."*

Duy nghe thấy một nhịp thở dài.

*"Việc đó làm tổn thương cơ thể. Bố biết. Bố chấp nhận. Nếu con nghe được đoạn này, đừng tìm cách trả thù nó. Hãy tìm cách ngăn nó lan ra. Và đừng kể về nó."*

Một khoảng lặng.

*"Trần Vô Cữu có cuốn sổ. Hắn ghi chép lại câu chuyện. Cuốn sổ có thể ở làng Đồng Cốt... hoặc trong căn nhà cũ của hắn. Đừng đến đó một mình."*

Máy tự động phát hết. Con số trên màn hình trở về 00:00.

Duy tháo tai nghe, đặt máy xuống sàn. Anh ngồi bất động, đôi mắt dán vào khoảng tối phía trước. Ngực trái nặng như đeo đá.

Cha anh không chết do đột quỵ thông thường. Cha anh đã tự xóa ký ức của chính mình khỏi Ông Không Mặt. Cái chết không đến từ tuổi già hay bệnh tật, mà từ một hành động cố ý. Một sự hy sinh thầm lặng.

Và Lam vừa nhìn thấy thứ đó trong gương.

Duy đứng dậy, bước đến cửa sổ. Bên ngoài, trời vẫn tối mịt. Gió biển thổi vào, mang theo hơi mặn và mùi rong ẩm. Anh lắng nghe. Không có tiếng bước chân.

Nhưng anh biết, từ đêm nay, mọi thứ không còn đơn giản như anh từng nghĩ. Anh không thấy ma, nhưng ma không cần anh thấy để tồn tại. Và thứ mà cha cảnh báo, đang tiến gần hơn mỗi ngày.

Duy siết nhẹ tấm danh thiếp trong túi áo. Rồi anh gấp nó lại, đặt lên bàn.

Anh vẫn chưa sẵn sàng để người ngoài bước vào. Nhưng anh sắp phải làm điều cha giao.

Anh quay vào trong, thắp một nén nhang lên bàn thờ cha. Khói trầm bay lên, mỏng manh như một lời nhắn không thành tiếng.

---

Cuối dãy hành lang, ngoài cửa sổ, Lam trở mình trong giấc ngủ. Trên bức tường đối diện, bóng của một người không có mặt lướt qua, không gây tiếng động. Rồi tan vào bóng đêm.

Chương này khiến bạn cảm thấy thế nào?

Chương trướcChương sau