Người cũ trở về
Tiếng ồn ào trong phòng họp lớn dần như thủy triều dâng. Vy ngồi ở dãy ghế giữa, cố gắng điều hòa nhịp thở. Tin đồn CEO mới đã lan khắp Aurora Media từ sáng sớm, nhưng không ai biết người đó là ai. Chỉ biết hội đồng quản trị đã triệu tập cuộc họp toàn công ty gấp gáp, và bầu không khí căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao.
Cô nhìn xuống điện thoại. Quỳnh Anh vừa gửi một tin nhắn vào nhóm nội bộ: *"Nghe bảo CEO mới trẻ lắm, không phải mấy lão già chán ngắt đâu."* Vy thở dài, không trả lời. Cô không quan tâm đến việc CEO mới già hay trẻ. Cô chỉ quan tâm đến việc Aurora có thể sống sót qua quý này hay không.
Cánh cửa phòng họp bật mở. Toàn bộ tiếng xì xào ngừng lại.
Bước vào là Phạm Quốc Bảo, chủ tịch hội đồng quản trị, theo sau là một người đàn ông mặc vest xám thanh, thân hình cao gầy, bước đi dứt khoát. Không ai nhìn rõ gương mặt anh ta vì khoảng cách, nhưng khí chất tỏa ra từ dáng đứng đó khiến cả căn phòng im phăng phắc.
Vy vô thức nắm chặt cạnh ghế.
Bảo bước lên bục phát biểu, nở nụ cười ngoại giao. "Xin chào tất cả các anh chị em Aurora Media. Tôi biết mọi người đang rất lo lắng về tình hình hiện tại. Vì vậy, hôm nay tôi có một thông báo quan trọng: chúng ta chính thức có một vị CEO mới. Người từng là chuyên gia tư vấn chiến lược tại Tập đoàn Meridian Global, một trong những tập đoàn truyền thông danh tiếng nhất khu vực. Xin nhiệt liệt chào mừng anh Trần Minh Khải."
Vy cảm thấy cả cơ thể đông cứng.
Cái tên ấy như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực cô. Trần Minh Khải. Không thể nào. Sao lại là—
Người đàn ông trong bộ vest xám thanh bước lên bục. Ánh đèn trần rọi xuống gương mặt anh. Hàm cằm sắc hơn ngày xưa, mái tóc gọn gàng hơn, ánh mắt không còn nụ cười thường trực. Gương mặt đó – từng là gương mặt khiến Vy yêu đến quên lối về – giờ đây lạnh lùng như một bức tượng.
Khải quét mắt một vòng quanh phòng. Ánh mắt anh lướt qua Vy chỉ trong nửa giây, rồi dừng lại ở phía sau cô. Không một phản ứng. Không một gợn sóng. Giống như cô chỉ là một cái ghế.
"Tôi không giỏi nói lời mở đầu dài dòng." Giọng Khải vang lên, trầm thấp, lạnh nhạt. "Aurora Media đang đứng trước nguy cơ bị thâu tóm. Sổ sách tài chính không khả quan, danh tiếng thương hiệu sụt giảm. Nếu trong sáu tháng tới không có thay đổi, chúng ta sẽ không còn là chính mình."
Cả căn phòng như nín thở.
"Vì vậy, tôi sẽ tiến hành tái cấu trúc toàn diện. Mọi phòng ban sẽ rà soát lại hiệu suất. Những dự án không hiệu quả sẽ bị cắt. Mọi trưởng nhóm phải báo cáo trực tiếp tiến độ và đề xuất phương án tối ưu trong tuần tới."
Giọng anh đều đều, không lên cao không xuống thấp, nhưng lại tạo ra áp lực khủng khiếp.
Vy cúi đầu, bàn tay bấu chặt vào cuốn sổ ghi chú. Cô không biết mình đang nghe gì nữa. Trong đầu cô chỉ có một vòng lặp duy nhất: *Anh ta đã trở lại. Anh ta đã trở lại. Anh ta đã trở lại.*
Không một lời giải thích. Không một câu chào.
Cô không biết buổi họp kéo dài bao lâu. Có thể là mười phút, có thể là nửa tiếng. Khi nghe tiếng ghế đẩy loạt xoạt, Vy nhận ra mọi người đã bắt đầu rời đi. Cô ngồi thêm một lúc, chờ cho đến khi phần lớn đồng nghiệp đã ra khỏi cửa mới đứng dậy.
Quỳnh Anh nắm lấy tay cô. "Vy, cậu ổn chứ? Cậu tái nhợt từ lúc nãy."
"Chị ổn." Vy gạt nhẹ. "Chị cần đi vệ sinh một chút."
Cô không chờ Quỳnh Anh trả lời, bước nhanh ra khỏi phòng họp, rẽ vào hành lang ít người qua lại, đẩy cửa phòng vệ sinh tầng mười. May mắn, không có ai.
Vy đứng trước bồn rửa, bật vòi nước lạnh. Tiếng nước chảy át đi tiếng tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Cô vốc nước lên mặt, để cái lạnh đánh thức mình khỏi cơn hoảng loạn.
Sáu năm. Sáu năm trôi qua. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh bước vào căn phòng ấy, mọi thứ như vừa mới xảy ra hôm qua.
Vy ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Nước nhỏ giọt trên cằm, mái tóc dán vào thái dương. Cô không còn là cô gái hai mươi bốn tuổi ngồi khóc trong sân bay chờ một người không đến nữa. Cô là Lâm Tường Vy, ba mươi tuổi, trưởng nhóm chiến lược thương hiệu, người đã vượt qua ba cuộc suy thoái kinh tế và mười lần đổi sếp.
Nhưng sao lúc này, cô vẫn thấy mình bé nhỏ như ngày đó?
Ký ức ập về không báo trước. Sân bay Nội Bài hôm ấy mưa tầm tã. Vy nhận được tin nhắn từ Khải trước đó hai ngày: *"Anh đi Mỹ hai tuần lo chuyện gia đình, đừng gọi nhé."* Rồi im lặng. Hai ngày, ba tuần, ba tháng, một năm. Điện thoại tắt máy. Email không trả lời. Nhà trọ không còn ai ở.
Cô đã dành cả năm đầu tiên chỉ để tìm anh. Công an cũng không có thông tin. Mẹ cô đã khóc vì con gái suy sụp. Bạn bè khuyên cô từ bỏ. Và cuối cùng, cô gạt anh ra khỏi tim như người ta cắt bỏ một khối u. Đau lắm, nhưng không làm thì chết.
Ảo ảnh về anh đã phai mờ suốt sáu năm. Giờ thì anh đứng ngay trước mặt cô, bằng xương thịt, trong bộ vest đắt tiền, với một chức danh đủ sức thay đổi cả cuộc đời cô.
Vy hít sâu. Cô giữ được bình tĩnh. Cô đã giữ được bình tĩnh.
Chỉ là cô không ngờ rằng, thứ đầu tiên trỗi dậy trong cô không phải là hận thù. Mà là sự tổn thương.
Điện thoại rung lên. Quỳnh Anh: *"Cậu đang ở đâu đấy? Về văn phòng đi, chị gặp nhau chút."*
Vy lau mặt, chỉnh lại trang phục, mở cửa bước ra ngoài.
Quỳnh Anh đã đứng chờ ở hành lang, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như muốn tra khảo. "Đừng nói là cậu không sao. Tớ biết cậu có chuyện."
Vy cố nở một nụ cười lệch. "Tớ chỉ hơi mệt."
"Lâm Tường Vy." Quỳnh Anh nhăn mặt. "Tớ đã làm bạn với cậu tám năm. Cậu định nói dối tớ thật đấy à?"
Vy thở dài, tựa lưng vào tường. "Là Trần Minh Khải."
Quỳnh Anh mở to mắt. "CEO mới? Người yêu cũ của cậu?"
"Ừ." Vy gật đầu, giọng mệt mỏi. "Chính là hắn."
"Trời đất. Cái tên khốn biến mất sáu năm, giờ trở về làm sếp của cậu?" Quỳnh Anh giận run người. "Không phải chứ, trong bao nhiêu công ty trên đời, sao hắn phải chọn Aurora?"
"Chị không biết." Vy lắc đầu. "Chị không biết."
Quỳnh Anh tiến lại gần, nắm chặt hai vai Vy. "Cậu tính sao? Nghỉ việc không? Hay kiện hắn? Hay đấm hắn?"
"Tớ không thể nghỉ việc." Vy nhìn thẳng vào mắt cô. "Tớ không thể bỏ mọi thứ vì hắn. Không lần nữa."
Quỳnh Anh dịu lại, gật nhẹ. "Vậy tớ sẽ ở bên cậu. Nếu hắn dám làm gì quá đáng..."
"Tớ không cần cậu đánh nhau." Vy cười nhạt. "Cần cậu đừng nói với ai chuyện này."
"Được." Quỳnh Anh hứa chắc chắn.
Vy gật đầu. Cô muốn về bàn làm việc. Cô cần bận rộn. Cô cần phải chạy khỏi chính mình.
Nhưng đời không chiều lòng người. Khi Vy vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp mở laptop, điện thoại bàn của cô đã đổ chuông. Số nội bộ từ văn phòng CEO.
Vy cảm thấy tim như bị bóp nghẹt. Cô chậm rãi nhấc máy.
"Trưởng nhóm chiến lược thương hiệu Lâm Tường Vy." Giọng ở đầu dây bên kia vang lên, trầm và đều như tiếng búa gõ vào thái dương. "Mời chị lên văn phòng CEO gặp tôi."
Việt hỏi, giọng lạnh lùng: "Bây giờ."
Vy mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh nào ngay lập tức. Cô nhìn đôi tay mình run rẩy khẽ khàng.
"Được." Cô trả lời, rồi cúp máy trước khi anh kịp nói thêm bất cứ điều gì.
Cô đứng dậy, chỉnh lại góc áo, hít một hơi sâu. Suốt sáu năm qua, cô đã bước qua đủ loại nỗi sợ. Thì bước lên văn phòng đó, gặp lại anh, cũng chỉ là thêm một lần nữa mà thôi.
Nhưng khi cửa thang máy đóng lại, Vy nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu lên lớp kim loại lạnh ngắt, và nhận ra bàn tay vẫn đang siết chặt nắm tay đến trắng bệch.
Cô sắp gặp lại người cũ. Người đã từng là cả thế giới của cô.
Và tệ hơn nữa: anh ta giờ nắm trong tay vận mệnh công ty cô đang bảo vệ bằng cả tuổi trẻ.